Startup : Làm giàu là sự nghiệp sáng tạo không ngừng nghỉ
Đằng sau những sự việc: Bốn lần chuyển nghề, cất bằng tiến sỹ Toán vào tủ, dấn thân khởi nghiệp kinh doanh khi đầu đã hai thứ tóc... của Doanh nhân Mai Huy Tân là nhiều câu chuyện, bài học vô giá. Những bài học kinh nghiệm đó đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu "Khởi nghiệp - Không bao giờ là quá muộn" do Học Làm Giàu tổ chức ngày 5/4.
Nhiều câu hỏi của các thành viên đặt ra tại chương trình đã được ông
chủ thương hiệu xúc xích Đức Việt chia sẻ với nhiều bài học rất thú vị.
- Thương hiệu xúc xích Đức Việt được định giá bao nhiêu ?
Nếu để đưa ra một con số chính xác thì tôi không dám công bố mặc dù tôi
đã ước lượng được con số đó là bao nhiêu. Nhưng tôi cũng xin được chia
sẻ: thương hiệu không chỉ là cái logo. Thông thường, trên thị trường
chứng khoán, giá trị doanh nghiệp được đánh giá bằng chỉ số P/E x lợi
nhuận hàng năm. Giá trị đó sau trừ đi giá trị sổ sách (tài sản, nhà
xưởng) sẽ được giá trị thương hiệu (giá trị vô hình).
- Thưa bác, khi khởi nghiệp, bác đã có rất nhiều trải nghiệm,
kinh nghiệm. Nhưng đối với giới trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm, làm thế
nào để tìm được người bạn đồng hành cũng như người thầy hướng dẫn mình
trên con đường tới thành công?
50% khả năng thành công nằm ở câu hỏi: mình muốn gì? Khi bạn định làm
gì, hãy tư duy cụ thể và viết rõ ràng ra giấy bạn muốn đạt được điều gì.
Mọi trí thông minh của nhân loại đều nằm ở 3 câu hỏi: mình muốn gì?
Mình có thể làm gì? Minh cần làm gì?
Theo tôi: câu hỏi “Mình muốn gì?” là câu hỏi quan trọng nhất. Tìm được
câu trả lời bạn mới tìm được những người bạn cần, mới biết người hướng
dẫn cho mình, người đồng hành với mình là ai. Nếu chưa biết rõ mình muốn
gì thì khó biết mình sẽ phải làm thế nào.
- Nếu quay trở lại 14 năm trước, bác có lựa chọn khởi nghiệp không? Và bác có chọn xúc xích để khởi nghiệp không?
Mỗi con người đều có 1 số mệnh, đối với tôi đầu tư vào xúc xích cũng
như một định mệnh, một cơ duyên, mặc dù cơ hội về kinh doanh ở Việt Nam
rất rộng. Tôi có thể nhìn ra rất nhiều cơ hội kinh doanh thành công ở
Việt Nam và bản thân tôi đã tư vấn cho người Đức những cơ hội nào có thể
thành công để họ đầu tư tại Việt Nam.
- Cháu rất ấn tượng với câu nói của bác: Một trong những quyền
quan trọng của con người là quyền tự do làm giàu? Và làm thế nào để hiện
thực hóa quyền đó?
Thời tôi làm nghiên cứu sinh, Việt Nam vẫn thực hiện nền kinh tế kế
hoạch hóa tập trung, tuyệt đối không có khu vực kinh tế tư nhân. Lúc đó,
người ta chỉ có quyền bán cái người ta có - tức là bán sức lao động mà
không có quyền đứng ra tự làm chủ, tự kinh doanh vì sẽ bị gọi là tư bản,
là người bóc lột. Nhưng nếu không có lao động của nhà tư bản thì sẽ
không có giá trị thặng dư, không có lợi nhuận.
Việt Nam muốn vươn lên ngang bằng với các nước trong khu vực, phải đẩy
mạnh phát triển kinh tế tư nhân. Kinh tế tư nhân phải chiếm ưu thế.
Trong một hội thảo đã công bố một số liệu giật mình: cứ 5 đô la đầu tư
thì mới thu được 1 đô la GDP, tức là ở Việt Nam hiệu quả đầu tư thấp
nhất khu vực Đông Nam Á. Khi tôi chia sẻ rằng, với Đức Việt, cứ 1 đô la
đầu tư sẽ đem lại 5 USD lợi nhuận. Con số này khiến họ rất ngạc nhiên.
Điều đó cho thấy, kinh tế tư nhân sẽ làm thay đổi hiệu quả đầu tư của
đồng vốn, khác hẳn với kinh tế quốc doanh. Tôi cũng muốn nói thêm rằng:
số vốn ban đầu không quan trọng mà việc đầu tư cái gì, quản lý và phát
triển ra làm sao mới là điều quan trọng nhất.
- Sự kiện đánh dấu bước ngoặt để chuyển từ làm nhà nước sang kinh doanh? Tại sao bác lại có quyết định như vậy?
Với câu hỏi này, tôi xin được chia sẻ rất thật: sau 30 năm làm Nhà
nước, tôi vẫn là người ngoài Đảng (vì yếu tố lý lịch), vẫn là một nhân
viên, một người “thợ dịch” cho một cơ quan Nhà nước, nửa làm dịch vụ
khoa học, nửa làm kinh tế. Sản phẩm trí tuệ của mình không có ai dùng
đến cả. Tôi không đi theo con đường phấn đấu vào Đảng để lên chức, lên
quyền, hay để hưởng đặc quyền, đặc lợi. Chính vì thế, tôi quyết tâm cất
bằng tiến sĩ Toán học, quyết tâm ra khỏi Nhà nước để nhảy xuống nước làm
kinh doanh. Tôi muốn chứng minh rằng một trong những quyền tự do của
con người là tự do kinh doanh, nếu quyết tâm làm thì sẽ có khả năng
thành công. Chỉ cần 1 triệu người quyết tâm làm giàu như thế thì dân tộc
này sẽ giàu mạnh.
- Nên làm chủ hay làm thuê, quan điểm của bác về vấn đề này như
thế nào? Và giữa kiến thức học được ở nhà trường và kiến thức ở ngoài
thực tế, cái nào quan trọng hơn?
Tôi vừa học ở nhà trường, vừa học ở thực tế. Quan điểm của tôi là không
coi thường kiến thức sách vở học ở nhà trường bởi những kiến thức nền
là rất quan trọng. Nhưng bạn phải có khao khát hiểu biết, để học kiến
thức nền rộng hơn, bao quát hơn, chứ không chỉ học trong sách giáo khoa.
Học cần đi đôi với thực hành - làm quan trọng hơn là học lý thuyết
suông. Cho đến bây giờ tôi vẫn học và tích lũy kiến thức.
Còn về vấn đề làm chủ hay làm thuê: trong ngôn ngữ Đức có 2 khái niệm -
người giao việc (người làm chủ) và người nhận việc (người làm thuê). Cả
2 vị trị này đều rất quan trọng bởi vì không phải ai cũng làm chủ. Ở
tuổi 65, tôi vẫn vừa làm chủ vừa làm thuê: làm chủ của Công ty Thực phẩm
Đức Việt nhưng khi làm hợp đồng tư vấn, tư vấn cho các doanh nghiệp thì
là tôi đang làm thuê. Song làm thuê với tư cách khác, nghĩa là mình bảo
sao ông chủ làm thế chứ không phải ông chủ bảo sao thì mình làm thế.
Tạp chí Tấm gương của Đức có làm 1 cuộc điều tra xã hội học xem nghề
nghiệp nào được tôn trọng nhất trong xã hội Đức: vị trí được xếp đầu
tiên chính là doanh nhân, tiếp đến là khoa học gia, nghệ sĩ, kỹ sư, nhà
báo, chính trị gia xếp cuối cùng. Điều đó cho thấy doanh nhân luôn là
người được xã hội tôn trọng.
- Hiện nay, nguồn lực của chú rất khác so với bọn cháu: kiến
thức, tư duy, vốn, kinh nghiệm, mối quan hệ. Vậy cháu và các bạn ở đây
nên tếp cận như thế nào để khởi nghiệp thành công?
Khi tôi tốt nghiệp Đại học, tôi không có cái gì trong tay, thậm chí
khi dạy ĐH ở Đức và mang cái bằng TS về VN, tôi vẫn chưa có cái gì. Lúc
đó tôi 37 tuổi, nhà cửa dột nát, phải lo cho vợ con tôi bán xe máy để
sửa nhà. Cho nên khi tôi khởi nghiệp, vốn tôi không có gì. Tôi viết sách
là vốn cơ quan, tôi lập nhà xuất bản tư nhân là vốn vay. Và tôi quay
vòng nhanh, biết cách lao động để tạo ra nguồn vốn của mình nhưng vào
những công việc cụ thể và sinh ra lời. Vì thế phải học, sử dụng cái đầu
của mình trước rồi mới ra vốn được.
Dưới đây là một số hình ảnh trong chương trình giao lưu: "Khởi nghiệp - Không bao giờ là quá muộn":
Business,Entrepreneur,Startup,Doanh nhan , Khoi nghiep, Kinh Doanh,Soft Skills, Ky nang mem ,Ideas , Y tuong,Doanh nhân, Khởi nghiệp ,Kỹ năng mềm,Bài học thành công
